Biên ải phù hoa

“…Giấc mơ cũ
Biên ải phù hoa
Khách đánh trận tình
Khách làm tướng quân, tóc xoăn chân dài làm lính thú
Nửa đêm trống trận ầm ầm, bốn bề lửa cháy
Tướng quân thất sắc, giặc ở đâu???
Lính khanh khách cười. Kiếm sắc vung lên, giặc ở sau lưng nhà ngươi đó

Đừng đợi cơm anh

“…Tấm chinh bào bạc màu nơi tửu quán

Bữu cơm chiều em nấu, đừng chờ anh…” (Kingkong)

2 câu thơ lương khô của lão anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ vận vào mình. Vậy mà. Bây giờ. Nó vận vào mình.

Những thắng con trai Bắc như mình và bạn bè mình, những thằng con trai Bắc đang lăn lộn ở Sài Gòn. Sợ vô cùng mà cũng thèm vô cùng những bát cơm gạo trắng.

Trong những quãng giờ mà chúng mình gọi là “Giờ chết”, lúc thành phố sắp lên đèn. Cái khoảng nhá nhem của khói lam chiều, cái khoảng nhớ đến nao lòng khói bếp và tiếng nắng buồn thảm cuối ngày của những miền quê ngày bé.

Giờ ấy là đường làng vắng lặng, giờ ấy là không ai đến nhà ai, giờ ấy là lũ trẻ con lăng xăng một mình ở góc sân bên những cành dâm bụt đỏ, chờ tiếng gọi cơm của mẹ…Giờ buồn chết người và cũng in hằn…Chết người!!!

Cứ giờ ấy là chúng nó đi nhậu với nhau. Đôi khi không phải vì thích nhậu  [Có ngụy biện thì cũng tí chút thôi] mà để tránh tiếng gọi từ trong tiềm thức…

“Về ăn cơm…” – Tiếng gọi dài như sông Hồng.

Không dám ăn cơm một mình, cũng chẳng dám nhìn nhau và những thìa cơm trắng

Chỉ sợ lúc yếu lòng

Rồi

Nước mắt nhòe ra từ mắt đắng…

Thì mất vui…

Nên ở Sài Gòn thì đừng đợi cơm anh – Những thằng con trai của gió trời lang bạt – Những thằng con trai thiên di mệnh ác – Như cánh chim trời tránh rét thôi em.

Cứ gai mình chiều xuống nhá nhem, đi ngang mâm cơm nhà hàng xóm, nghe tiếng đũa thìa lách cách gõ vào nhau…

Thế Vi - 01/11/2010

Gió không thổi ở Calatrava


Mình đang nghĩ đến Venice.

Minh đoán giờ này Quyên đang làm việc trong một nhà hàng nào đó cạnh một dòng kênh nhỏ.Quyên ở lại thành phố ấy đã 4 năm rồi. Thành phố đã giữ lại tóc mây, khoảng trời xanh, cùng những chiều lười biếng nằm dài trên Godonla của mình…

Nhưng mình ngồi đây với Sài Gòn và một cơn mưa chiều đổ muộn.

Cũng những đứa bạn mình đang ở đâu đó trú dưới một mái hiên. Đã lâu rồi mình không buồn vì mưa, nhất là mưa của Sài Gòn. Sài Gòn cái gì cũng vội, từ những cơn mưa. Mình chẳng đủ thời gian để chờ quả tim rung lên sau những tiếng va chạm vọng tới từ mặt đường. Nhưng những đứa bạn mình nhắn liên tục những tin nhắn từ đâu đó cùng thành phố này và Sài Gòn mưa dài hơn thường lệ… Thế là mình tự nhiên buồn, à mà bạn nhớ không “Bây giờ là giờ chết”. Cũng có thêm 1 lý do để biện minh, dù mình thừa nhận là mình sến :”>

Có những đoạn type rất dài trên cửa số YM từ đầu Hà Nội.

Dài đến nỗi mình chẳng thể copy hết cho bạn. Mình đã thay đổi quan niệm về những đoạn chat trên YM, giờ mình có thể nhìn thấy cả những nhíu mày hay nước mắt… ở những dòng type mà mình từng nghĩ là vô hồn…

Mình không muốn ai khóc dù ở bất kì đâu, nhưng đôi khi mình yêu những giọt nước mắt có thể đổ xuống vì nhau. Và vì mình có thể đưa tay gạt nó đi khỏi khóe mắt bạn. Nhưng mình đang ở cách bạn mình cả 2 ngàn cây số. Thế nên ai đó đang ngồi bên ai đó khóc thì đừng tiếc giùm mình một cái đưa tay…

Ở Calatrava, những chiều nhiều gió Quyên thường gọi cho mình. Có đôi khi chỉ để cho mình nghe gió thổi :P .

Đã 4 tháng rồi mình không nhận được điện thoại của Quyên… Mình tự nghĩ rằng Quyên vẫn ổn và chắc là ở Calatrava gió mùa này không thổi nữa. Một hôm nào tóc mây bay ở đó, điện thoại của mình sẽ lại rung lên…

Dù là ở Hà Nội, ở Sài Gòn, hay Calatrava…

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.